Giáo sư Xoay: "Hãy cứ bình thản mà trải nghiệm đi "

Bước chân vào Đại học, 18 tuổi xa nhà, lòng mình dâng trào cảm giác lâng lâng khó tả. Thật sung sướng khi từ nay mình đã “tự lập”, đã đủ tuổi đi bầu cử và đủ tuổi… đi tù “chính quy”, tự nhiên thấy mình cũng lớn lao với bao nhiêu trách nhiệm trên vai…

Việc đầu tiên là thu xếp cuộc sống mới, mua sắm các trang thiết bị học tập, giấy dán tường, mắc áo, xà phòng giặt… Tiếp đến là hạch toán chi tiêu, điều từ bé đến giờ chưa bao giờ làm, nhưng giờ phải làm thôi, biết sao được, lớn rồi mà. Nào là tiền học, nào là tiền ăn, nào là tiền chơi, khoản nào ra khoản đấy. Tiền học đem nộp tài vụ khoa, tiền ăn thì ra quán gửi trước cả tháng để ăn dần, gì thì gì, phải đảm bảo việc ăn học. Còn tiền chơi thì khá xông xênh, đi đá bóng về, xuống căng tin làm 2 chai nước ngọt mát lạnh đến buốt trán trước sự bàng hoàng của mấy ông khóa trên đang ngồi mút mì “chay”…

Năm thứ hai, 19 tuổi, sau khi “tự lập” một năm, cuộc sống đã ổn định, mỗi việc quản lý chi tiêu là hơi có vấn đề. Cuối kỳ chạy đôn chạy đáo mới mượn được cái xe đạp để đem cắm tạm lấy mấy trăm kịp đóng tiền học đúng thời hạn. Xe đạp lúc đó nhiều, nhưng thằng nào cũng cắm đóng học phí. Ra cửa hàng cầm đồ thấy những chiếc xe thân thương xếp chồng lên nhau 2 tầng không hết. Mấy bữa nữa có “học bổng Utachi” thì lại nhổ ra. Tiền ăn thay vì nộp trước một tháng đã chuyển thành ăn trước một tháng, cuối tháng chốt sổ tính tiền, thi thoảng cho nợ thêm vì chỗ quen biết lâu năm… Tiền chơi thì khan hiếm, chả biết tại sao. Giờ đi đá bóng về là tranh nhau cái gáo nhựa, ra bể nước KTX múc uống…

Có bữa đói, trong túi còn mỗi một nghìn, định mua cái bánh mì nhưng cả tuần ăn mì rồi, sót ruột. Mình lọ mọ ra nhà ông anh chơi cùng ban nhạc (giờ vẫn hay chơi đàn ở mấy quán Nhạc Trịnh), âm mưu kiếm tí đạm cải thiện. Ra đến nơi, cửa khép hờ không khóa, đẩy cửa bước vào, ông anh hốc hác nằm lim dim nửa thức nửa ngủ… Thấy mình, ông anh thều thào hỏi: “Mày còn tiền không?”. Mình đáp: “Em còn”. Ông anh hỏi: “Bao nhiêu?”. Mình đáp: “Một nghìn”. Ông anh nhỏm dậy: “Đưa tao” rồi cầm tiền chạy đi. Lúc sau cầm về gói thuốc lào, ngồi bắn liền hai phát rồi lim dim nhả khói: “Tao không ăn hai bữa rồi, may mà còn có thuốc lào…”. Đợi ông anh tỉnh tỉnh, hai thằng lại lếch thếch sang nhà thằng khác xem còn gì ăn không, ban nhạc 5 người, kiểu gì chả có thằng còn tiền…

Các năm sau còn nhiều nhiều chuyện nữa, nhưng viết dài rồi, sợ cả nhà ngại đọc. Chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn sinh viên mới rằng: Đừng vội chi tiền đi học những lớp quản trị cuộc đời hay lập kế hoạch cho cuộc sống bởi với trải nghiệm cá nhân của mình thì mọi chuyện phần lớn đều diễn ra… không đúng kế hoạch. (hoặc do mình lập kế hoạch kém)…

Thế nhưng nhờ thế cuộc đời mới có biết bao nhiêu điều bất ngờ và mới mẻ… Hãy cứ bình thản mà trải nghiệm đi…

Trích fb giáo sư Xoay

Share on Google Plus

Giới thiệu Thời trang và phong cách

0 nhận xét:

Đăng nhận xét